Từ Bắc Vọng cúi đầu, ánh mắt lướt qua đôi chân xinh đẹp được quấn trong chiếc tất đen, cho dù hắn có nhìn hàng ngàn hàng vạn lần cũng không thấy chán.
“Tu luyện trong cung, ngươi muốn làm thái giám sao?”
Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn hắn chằm chằm, nhếch miệng cười.
Từ Bắc Vọng đã quá quen với tình huống ‘đưa đầu hay rụt đầu đều là một đao’, hắn thoải mái, điềm nhiên như không có việc gì nói: “Nếu nương nương hy vọng thần làm thái giám, thì thần nguyện máu chảy đầu rơi.”
Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, giọng điệu lạnh lẽo: “Cút!”
Tay áo nàng khẽ phất lên, Từ Bắc Vọng bị sóng khí đẩy ra xa. Đáy mắt nàng ta lạnh đi, thoáng chốc đã xuất hiện tại thiện phòng, trên bàn có món thịt kho tàu đang toả mùi thơm bốn phía.
“Ngươi dám ăn vụng?”
Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào góc đại sảnh, ánh mắt trở nên nguy hiểm.
Con mèo quay mặt vào tường phồng miệng lên, lắc đầu vô tội.
Phù!
Một trận cuồng phong thổi đến.
Con mèo mập mạp váng đầu chóng mặt, không biết đã bay về góc nào.
Đệ Ngũ Cẩm Sương vừa gắp một miếng thịt nhỏ thì đột ngột đặt đũa xuống, tức giận nói một mình: “Có để cho bản cung ăn hay không?”
Từ Bắc Vọng quay trở về, tiếp tục quỳ trên bậc thềm trong điện. Hắn chịu đựng áp lực kinh hoàng, nơm nớp lo sợ cầu xin: “Nương nương, ngài để thần ở trong cung tu luyện đi!”
“Tranh đấu bên ngoài quá tàn khốc, thần muốn lặng lẽ tu luyện, để rồi gây bất ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065761/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.