“Nương nương tuyệt đại vô song, đích thị là đệ nhất mỹ nữ từ xưa đến nay. Hơn nữa, nương nương có thực lực vang dội cổ kim, ti chức muốn ngửi một chút để tăng trưởng tu vi.”
“Thật sao?”
Sau khi nghe được lí do thoái thác vụng về này, Đệ Ngũ Cẩm Sương từ chối cho ý kiến: “Bản cung còn tưởng rằng ngươi muốn nhét vào trong miệng.”
Thanh âm nàng thanh lãnh, lại như mang theo ý đồ đùa dai.
“...”
Từ Bắc Vọng không có đất dung thân, chỉ có thể điên cuồng lắc đầu.
Đệ Ngũ Cẩm Sương đi thong thả nhã nhặn tản bộ gần đó, thái độ hờ hững: “Trả tất lại cho ta.”
Giọng điệu của nàng gần như là đang ra lệnh, Từ Bắc Vọng không dám chần chờ, lấy một đôi tất đen mới tinh từ nhẫn trữ vật.
Đệ Ngũ Cẩm Sương phất tay áo lấy tới, dò xét bít tất vài lần, sau đó híp mắt. quăng cho Từ Bắc Vọng một cái nhìn ý vị sâu xa.
Cuối cùng, nàng biến mất không thấy gì nữa.
Thân thể cứng ngắc của Từ Bắc Vọng dần dần buông lỏng.
Khi ở tạm cung Thái Sơ, khuyết điểm duy nhất chính là, bất luận động tác xấu xa bí ẩn gì của mình đều sẽ bị Lão Đại phát giác.
May mắn là chỉ ngửi một cái...
Thế nhưng, tùy tùng đại khái cũng đã đoán ra tâm tư của Lão Đại rồi.
Nàng không thích đi tất da, không có lý do gì cả, nàng không thích thì không thích thôi, giống như ăn trứng tuyệt đối không ăn lòng đỏ trứng vậy.
Từ Bắc Vọng thầm nghĩ: “Ta đây có tính là đã đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065769/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.