Dung nhan tinh xảo hiện lên một rặng màu hơi hồng, tựa như ráng chiều hoàng hôn tuyệt mỹ.
Mèo béo chơi đùa ở ao, nó trợn to cặp mắt linh động đen như cúc áo của mình
Hì hì, đại phôi đản này thẹn thùng rồi sao?
(*) phôi đản: “trứng thôi’, nghĩa là đồ bỏ đi, đồ không có giá trị… Đây là biệt danh mà meo meo đặt cho Cẩm Sương, nên mình sẽ giữ nguyên nhé!
“Cút!”
Đệ Ngũ Cẩm Sương quát to.
“Meo ~ ”
Mèo béo ôm bộ mặt vô tội rồi bỏ đi tìm nơi hẻo lánh yên tĩnh, sau đó úp mặt vào tường dể hối lỗi.
Ánh mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương có chút hoảng hốt, nàng nhìn chằm chằm vết tích còn lưu lại chân mình.
Nàng khó khăn lắm mới hồi phục cảm xúc đang cuộn trào không ngừng, sau đó đưa ra quyết định, nàng phải trừng trị tên chó săn kia thật hung ác!
Thời gian chậm rãi trôi qua, đáy mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương xuất hiện một tia kinh ngạc rất nhỏ.
Tại sao chó săn còn chưa nghiêng nghiêng ngả ngả chạy về đây?
Chẳng lẽ hắn không tranh thủ thời gian, vuốt mông ngựa cầu xin tha thứ ư?
Giờ phút này, một góc sâu thẳm trong lòng nàng lại hiển hiện một cảm giác mất mát không nói rõ, cũng không tả rõ được.
Dường như phát hiện ra gì đó, nàng nảy sinh tức giận, thân ảnh biến mất không thấy.
...
...
Trên con đường lớn bên ngoài kinh thành, một bóng lưng cô đơn thê lương, vừa chịu đựng cơn đau đứt gãy xương cốt, vừa lảo đảo đi về phía phương xa.
“Dừng lại!”
Vùng hư không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065810/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.