Ngữ điệu mất kiên nhẫn truyền đến, trên đất hiện ra một chiếc ấm nước nhỏ bằng bạc, sương trắng quấn quanh.
Một viên đan dược lớn chừng quả nhãn phun từ vòi nước phun ra, hào quang lửa đỏ long lanh, mùi thuốc nồng nặc lan toả.
“Nương nương, làm thế thì không ổn cho lắm?”
Từ Bắc Vọng khách khí từ chối
Đệ ngũ Cầm Sương lạnh giọng: “Vậy ta lấy về.”
“Đừng.”
Từ Bắc Vọng vội vàng bỏ đan dược vào trong nhẫn trữ vật, sau đó tròn mắt long lanh nhìn Lão Đại.
Đệ ngũ Cẩm Sương nhàn nhã ăn thịt xiên, hờ hững thong dong nói:
“Viên đan dược này tên là Phượng Cốt Đan, còn về hiệu quả của nó, có thể giúp một tên phế vật như ngươi đạt đến cảnh giới Ngũ phẩm dễ như trở bàn tay.”
Cái gì?
Từ Bắc Vọng chấn kinh.
Nghịch thiên vậy sao?
Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ nhếch môi son, ngoắc ngoắc ngón tay: “Ngươi qua đây.”
Tuỳ tùng lập tức bước đến gần.
Đệ Ngũ Cẩm Sương quan sát gương mặt này, nội tâm không nảy sinh bất kỳ hứng thú bất lương nào.
Tên hạ tiện dám liếm chân của bổn cung, giẫm chết ngươi!
Nàng đột nhiên nhấc đôi chân ngọc đang bao phủ trong đôi tất da đen bó sát lên, bàn chân linh lung giẫm lên trên mặt Từ Bắc Vọng.
“Ầm—“
Bờ hồ chấn động kịch liệt, hai người trong phút chốc rơi vào trong lòng đất.
Từ Bắc Vọng bị hãm sâu vào trong màn đêm đen kịt, nhưng hương thơm động lòng người tràn ngập trong chóp mũi.
Lão Đại, xin hãy gia tăng cường độ, kiên quyết dùng cách này báo thù ta đi.
Không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065812/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.