Hừm!
Từ Bắc Vọng kinh ngạc.
Đây là một sự đánh giá vô cùng cao!
Xem ra Độc Cô Vô Địch muốn dùng vật quý trao đổi với mình, không chút do dự, chắc chắn lão đại từ chối.
Nàng là người có ham muốn chiếm làm của riêng mạnh như vậy, sao sẽ chịu để mình rời đi.
“Ngươi rất tự hào sao?”
Đệ Ngũ Cẩm Sương cất giọng âm u.
“Không có!”
Từ Bắc Vọng vội vàng lắc đầu, đột nhiên lấy dũng khí hỏi: “Vậy ti chức có địa vị gì ở trong lòng nương nương?”
Đệ Ngũ Cẩm Sương liếc hắn: “Có cũng được, mà không có cũng được.”
“Meo meo!”
Mèo mập cười, nhìn về phía Từ Bắc Vọng, giơ móng vuốt lên chỉ mình.
Từ Bắc Vọng nói một cách lạnh lùng: “Còn ngươi thì có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào!”
vù!
Một vòng xoáy kỳ lạ xuất hiện, ẩn chứa quy tắc sâu xa ngắn gọn.
“Đây là bản nguyên của con kiến hôi kia, ngươi hấp thu đi.”
Đệ Ngũ Cẩm Sương cất giọng hời hợt.
Từ Bắc Vọng mừng rỡ, đúng là Lão Đại vẫn là người tốt với hắn nhất.
Bản nguyên của Thánh Cảnh mang lại ích lợi to lớn với việc lĩnh ngộ pháp tắt Thiên Địa
Hắn vận chuyển Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công để nuốt chửng bản nguyên, sau đó giữ lại ở các huyệt chính trong người để dần dần cảm ngộ.
Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chòng chọc hắn mấy giây, hứng thú nói: “Ngươi đi cướp đoạt cơ duyên trời đất của thiên mệnh chi tử, không ngờ nhặt ve chai thôi mà cũng có thể nhặt được thứ tốt.”
“Ta?”
Từ Bắc Vọng chỉ mình.
“Ừ.”
Đệ Ngũ Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065848/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.