Tiếng ồn ào huyên náo ấy đột nhiên biến mất, bầu không khí lâm vào tĩnh mịch.
Khi nhìn thấy nam tử áo trắng đang hít thở thoi thóp, mọi người không khỏi chấn động.
Kẻ nào dám đả thương Từ công tử chứ?
Cửu Châu nhất định sẽ biến đổi, một trận gió tanh mưa máu chưa từng có sẽ xảy ra.
Bởi vì, Từ Bắc Vọng là vảy ngược của Đệ Ngũ Ma Đầu.
Vết thương ở trên người hắn, nhưng nỗi đau trong tim của nàng.
“Thời khắc chết chóc sắp đến rồi.”
Có ai đó khẽ thì thào, huyết dịch sôi trào như bị thiêu đốt. Bọn họ đã từng chứng kiến không ít cường giả phải gục ngã trước móng vuốt của Đệ Ngũ Ma Đầu.
“Từ huynh?”
Một tên thư sinh bày ra biểu cảm kinh hãi, hắn vội vàng đi lên xem xét.
Nghe được thanh âm quen thuộc, tiềm thức của Từ Bắc Vọng bỗng nhiên đánh hơi được nguy hiểm, hắn cố gắng chịu đựng cơn đau kịch liệt do xương sườn đứt gãy, sau đó mở mắt ra rồi đứng dậy.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Liễu Đông Phương cực kì hoang mang.
Thần sắc Từ Bắc Vọng vẫn lạnh lùng như cũ, hắn ta ăn mấy viên đan dược chữa thương để khôi phục khí huyết đang hỗn loạn.
Liễu Đông Phương không dám hỏi nhiều, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía đám người, khẩu khí lộ ra mấy phần kiêu ngạo: “Chư vị, ta từng làm tuỳ tùng của Từ công tử.”
Xoạt!
Bầu không khí nơi văn hội bỗng nhiên trở nên xôn xao.
Thấy nam tử áo trắng không phủ nhận, rất nhiều thư sinh lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ.
Bọn họ sẽ vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065850/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.