Bên cạnh nồi uyên ương còn có một đĩa thức ăn, rau quả thịt cá rực rỡ muôn màu.
Con mèo mập mạp co chân lên trời, bụng kêu ục ục, hai tròng mắt của nó gắn chặt vào nồi lẩu uyên ương.
“Tút tút!”
Nồi nước sôi trào.
Từ Bắc Vọng dùng đũa gắp một mảnh thịt dê mỏng như cánh ve rồi trụng qua nước súp đang sôi vài lần, sau đó vớt ra ngoài.
Con mèo mập mạp học theo, nó ăn một miếng thịt thì lập tức bày ra biểu cảm sảng khoái.
Mèo mập như hoá thành quỷ đói đầu thai, nó ăn đến nỗi mồ hôi đầm đìa.
“Chậm một chút.”
Từ Bắc Vọng có ý tốt, mở miệng nhắc nhở nó
Con mèo mập mạp không để ý, móng vuốt liên tục vươn ra, động tác nhai nuốt cũng nhanh hơn rất nhiều
Lẩu uyên ương ngon hơn đồ nướng và thịt kho tàu, nếu meo meo không ăn bây giờ thì sẽ không có cơ hội nữa!
Bất thình lình, nữ tử váy tím xuất hiện trong phòng.
“Cút.”
Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh giọng nói.
Con mèo mập mạp lưu luyến không rời, cố ăn nốt mấy miếng thịt vào miệng rồi chạy tới sát vách tường để hối lỗi.
Đệ Ngũ Cẩm Sương ngồi xuống, chăm chú nhìn Từ Bắc Vọng.
Tên tùy tùng lập tức kẹp một mảnh thịt dê lên, cho vào nước súp một lúc rồi bỏ ra bát của nàng.
Từ Bắc Vọng cúi đầu, khoé mắt trộm dò xét đôi môi đỏ đang hé mở của Lão Đại.
Nếu lúc ấy, hắn cứ một mực ngậm lấy không buông ra, thì nàng sẽ có cảm giác gì?
Đệ Ngũ Cẩm Sương đảo mắt một vòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065852/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.