Hòn đảo đột nhiên rung chuyển kịch liệt, một đám sương mù xám xịt rộng lớn mang theo khí tức cổ xưa uy nghiêm quét qua, hải thú sống xung quanh khu vực này bất chợt nổ tung rồi chết.
Cảnh tượng này khiến hai con ngươi của Tiêu Phàm co rút, hắn còn chưa kịp lấy ra Thánh thể để tháo chạy.
Một lớp sương mù dày đặc màu xám bao phủ xung quanh Tiêu Phàm, một móng vuốt khổng lồ vô hình đang tóm lấy hắn ta.
Ngay khi Tiêu Phàm còn đang hoảng loạn, một thân ảnh nhanh chóng lướt tới, sau đó thi triển một chưởng để hắn ta ném về phía bãi đá ngầm ở xa xa.
“Cẩn thận!”
Ngay lập tức, móng vuốt khổng lồ tóm lấy Từ Bắc Vọng, hắn khàn giọng nói: “Đi mau.”
“Tiêu lão đệ, đừng quản ta, đi mau đi!”
Mí mắt của Tiêu Phàm như muốn rách ra, hắn chỉ biết trơ mắt nhìn Doanh huynh của mình bị bắt đi, sau đó biến mất vào trong màn sương mù dày đặc màu xám.
Nơi này đã yên tĩnh trở lại, tựa như tình huống vừa rồi chỉ là ảo ảnh, chưa từng xảy ra.
Tiêu Phàm hồn bay phách lạc, cả thân thể ngã vào trong nước biển.
“Doanh huynh…”
Bốp!
Ánh mắt trở nên đờ đẫn, sau đó hắn đột nhiên hung hăng tự cho mình một bạt tai, bắn tung tóe vô số bọt nước.
Vốn dĩ, hắn có thể sử dụng thân pháp tổ truyền thánh địa Đại Diễn, xuất hiện trước mặt Doanh huynh ngay lập tức là có thể ngăn chặn thảm họa, nhưng hắn đã do dự.
Khi khoảnh khắc trôi qua, mọi chuyện đã quá muộn, sống chết của Doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065972/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.