Huống chi…
Tiêu Phàm nhếch miệng, cười một tiếng ngạo nghễ.
Huống chi, ta cần nhiều hơn một kiện Minh Văn!
….
…
“Đi lâu như vậy, các người đến chỗ nào rồi?”
Quân Lâm bày ra tư thế cao cao tại thượng, lạnh lùng liếc nhìn hai người Từ Bắc Vọng và Tiêu Phàm, ánh mắt sắc bén như tia chớp, khiến chấn động tâm hồn.
Những người còn lại không nói một lời, tất cả đều hoài nghi hai người tìm được cơ duyên, thu hoạch được Minh văn, nếu không thì sẽ không lưu lại lâu như vậy.
“Chém giết hải thú, nâng cao tu vi.”
Từ Bắc Vọng bình tĩnh trả lời.
“A…”
Quân Lâm cười nhạo một tiếng, sắc mặt trở nên âm trầm ngay lập tức: “Xin nhớ kỹ, người nào mới là đội trưởng, nếu còn dám thoát ly đội ngũ một lần nữa, ta sẽ không tha cho ngươi!”
Từ Bắc Vọng nhẹ nhàng gật đầu: “Được rồi.”
Khí tức của Quân Lâm đột nhiên tăng vọt, uy nghiêm quân lâm thiên hạ tản ra tứ phía,
Giọng điệu kiểu này, rõ ràng kẻ này không tôn trọng hắn.
Cái thứ chó mèo gì đâu, dám coi thường uy nghiêm của hắn.
Luận thực lực hay bối cảnh, ta đều có thể dễ dàng nghiền nát con kiến cỏ như ngươi!
Tiêu Phàm phát giác sát khí của đệ tử danh ngạch Thiên Thần Điện, hắn lấy hết can đảm để nói. “Quân đội trưởng, lẽ nào ngươi muốn để cho đội ngũ sụp đổ?”
Nói xong, bảy người quay đầu nhìn lại.
Đám người này đã bất mãn với Quân Lâm từ lâu, ngay cả hai thiên kiêu thuộc mười vị trí đứng đầu bảng Thanh Vân là Lâm Liễn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065975/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.