Doanh huynh, đợi đến khi đệ có khả năng ngạo thế Cửu Châu, nhất định sẽ báo thù cho huynh, để huynh mỉm cười chốn cửu tuyền!
Từ Bắc Vọng đã thu hết tất thảy sự biến hoá của hắn vào đáy mắt, nội tâm không kìm được câu chửi thề.
Hay cho cái tên Tiêu ở rể nhà ngươi, còn nói cái gì là hảo huynh đệ không tiếc mạng sống, bây giờ ngay cả một giọt nước mắt cá sấu cũng không thấy chảy ra.
“Có ý kiến gì đối với ta thì cứ việc nói.”
Từ Bắc Vọng ngẩng đầu, làm bộ cao cao tại thượng, tư thế bề trên quan sát kẻ yếu.
Mọi người đều có tâm tư khác nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai nói một lời.
Nếu không liên quan đến lợi ích của mình, việc gì phải đắc tội với Quân Tự Liệt chứ?
Chưa bàn đến thực lực, chỉ cần thân phận của hắn thôi cũng đủ đè bẹp tất cả những người ở đây.
Trừ khi Quân Tự Liệt chết ở Thiên Xu, nếu để hắn ghi thù, chỉ sợ bọn hắn sẽ bị Thiên Thần Điện trả thù.
Còn Doanh Chính à?
Chết thì chết thôi, thiên kiêu chết ở Thiên Xu còn ít sao?
Tuy nhiên, Quân Tự Liệt có hành vi trở mặt vô tình mà vẫn có thể tỏ ra khoa trương như vậy.
“Quân Tự Liệt, chúng ta tiếp tục thâm nhập thôi.”
Công chúa đế quốc Cơ Huyền Nhã có dung mạo lạnh lùng cao quý, nàng tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó mở miệng.
“Được.”
Từ Bắc Vọng gật đầu, dẫn đầu đám người đi về phía vùng biển cực bắc.’
Vì diễn cho tròn vai, không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065981/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.