Tám người trong đội ngũ vô cùng hài lòng với thái độ gần đây của Quân Tự Liệt.
Hắn có vẻ nhận ra hành động chặt đầu của Doanh Chính của mình đã làm kích động sự phẫn nộ từ mọi người, cho nên hắn đã trở nên kiềm chế hơn lúc trước rất nhiều.
Mỗi lần đồng tâm hiệp lực tiêu diệt quái vật biển, hắn không vượt lên trước để cướp đoạp yêu đan, thay vào đó sẽ phân phát công bằng cho tất cả bọn họ.
Bầu không khí của cả đội đã trở nên hài hòa hơn nhiều, tuy mỗi người đều có những mục đích riêng cần phải đạt được, nhưng biểu hiện bề ngoài lại cực kỳ hòa thuận vui vẻ.
Nhưng…
Mọi người vẫn suy nghĩ băn khoăn, vì sao bọn họ vẫn không thu hoạch được Minh văn.
Chẳng lẽ đã chọn nhầm chỗ, không nên đi càn quét khu vực giáp biển?
Ngay cả Tiêu Phàm cũng trở nên chán nản, hắn ta cũng không thu hoạch được chút gì trong khoảng thời gian này, giống như là khí vận của hắn đã dần cạn kiệt.
Trên cỗ xe vàng son rực rỡ, Từ Bắc Vọng chắp tay sừng sững, ánh mắt cường thế bễ nghễ, ẩn hiện thần uy không.
Sáu tấm Minh văn!
Hai quyển bí tịch thần bí!
Một kiện pháp bảo ngoại vực!
Mấy chục loại vật liệu luyện khí!
Không thể đếm hết tinh huyết hải thú!
Nhiều sao?
Không nhiều…
Ánh mắt của Từ Bắc Vọng hiện lên ý cười, cảm giác được làm người đứng đầu thật thoải mái.
Bất cứ khi nào ánh sáng của tháp khí vận trên đầu của một thành viên thay đổi, hắn sẽ nhanh chân đến trước để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065986/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.