Ầm!
Từ Bắc Vọng và Tiêu Phàm nắm tay bước vào bên trong lốc xoáy.
Ngay sau đó, thần quang rực rỡ hiện ra trước mắt hai người bọn họ, một dòng sông thần tiên trải dài trăm vạn dặm trên không trung, một đài hoa sen chói lọi sừng sững giữa các tầng mây, ánh sáng màu vàng kim kéo dài xuống dưới mặt đất.
Sáu đại thiên kiêu còn lại đều đã có mặt tại đây, sắc mặt ai nấy đều rất nghiêm túc, dục vọng không thể kiểm soát tràn ngậo trong đôi mắt của mỗi người.
Vương tọa tối cao!
Một khi bước lên đài sen, bọn hắn sẽ có thể nhận được một sợi Hồng Môn Tử Khí. Nếu như không có nó, bọn hắn không có cách nào siêu thoát.
“Vô Kỵ, bóp nát điểm sáng.”
Lúc này, Sở Thái Hư bình tĩnh mở miệng, ngọn lửa trên khuôn mặt hắn ta trông đặc biệt u ám.
Khương Vô Kỵ đột nhiên biến sắc, ánh mắt luôn luôn kiên định cũng có chút đờ đẫn. Tà áo choàng đen lộng lẫy phấp phới trong gió, càng khắc hoạ dáng vẻ cô đơn suy sụp của hắn.
Trong quá trình tiếp xúc, Khương Vô Kỵ biết được thân phận kiếp trước của người đứng đầu bảng Thiên, Sở Thái Hư chính là tổ tiên của Khương gia, từng đã bước được đến ngôi vị Bán Bộ Chí Tôn.
Lão tổ đã thề mình phải đăng đỉnh Thiên Xu, ai dám chặn đường, thề giết không tha!
Bao gồm cả chính mình, cháu ruột đời thứ mười ba của hắn.
“Cút!”
Sở Thái Hư nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo, âm thanh rét lạnh không ẩn chứa bất kỳ tình cảm nào.
Khương Vô Kỵ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066014/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.