Sở Thái Hư cười gằn, sao hắn có thể bỏ lỡ cơ hội này.
Tay áo lay động, huyết đao sát phạt ngưng kết trong hư không, đao khí đầy trời chém về phía Thương Hạo Nhiên.
Tấn công từ hai phía, trước mặt sau lưng đều là địch.
Gan mật Thương Hạo Nhiên nứt vỡ, Thần khí hoa đào tượng trưng cho sự sống khô héo trong nháy mắt.
“Quân Lâm!”
Hắn nôn ra máu, rít lên.
Ngay sau đó, khí tức đột nhiên nhảy lên tới cảnh giới Tông Sư thượng giai, đầu lâu tách rời khỏi cơ thể, va chạm đến nhật nguyệt sao trời.
Bùm!
Sương máu bao trùm thiên địa, sát khí đáng sợ quét qua, một thế giới huyết hải xuất hiện, oan hồn tử linh bám chặt vào từng bộ hài cốt, lao ra từ trong biển máu.
Vút!
Bộ hài cốt đâm xuyên qua đầu lâu, còn oan hồn mang theo uy lực của Minh giới bổ về phía thân thể của Thương Hạo Nhiên.
Răng rắc.
Đầu lâu đức đoạn, thân thể huyết nhục bị đánh tan thành bột mịn.
Đầu lâu lăn trên mặt đất, đôi môi mấp máy như muốn nói ba chữ:
“Từ ác liêu!”
Thiên kiêu đứng thứ hai bảng Thiên, võ giả luân hồi chuyển thế, đã chết!
Chiến trường giống như một ngôi mộ u ám, rơi vào im lặng vô biên.
Năm người còn lại cảm thấy khó tin đến cực điểm, một trận sóng to gió lớn quét qua lồng ngừng, bọn hắn ai nấy đều chấn động đến tột đỉnh!
Lông tóc dựng ngược, sống lưng lạnh toát!
Từ ác liêu che giấu thân phận sâu đến nhường này!
“A!”
Sắc mặt của Tiêu Phàm trở nên dữ tợn, ánh mắt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066017/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.