Bùm!
Lúc này, khí tức uy nghiêm phun trào ra tứ phía, quan tài màu lam nhạt vang lên tiếng nhạc ngân nga.
“Ngươi hãy mở nắp quan tài để nàng ta hoàn thành một kiếp tu hành.”
Nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc của chó săn, Đệ Ngũ Cẩm Sương nâng chân ngọc lên, đạp thẳng vào ngực hắn.
Loảng xoảng…
Cơ thể Từ Bắc Vọng rơi vào trong quan tài. bên trong không có tối đen như mực mà là một thế giới tươi đẹp, sao trời à trăng tròn treo trên cao.
Bỗng nhiên, một đoá hoa xuất hiện bên cạnh trăng tròn, toàn thân trắng bạc, cánh hoa hình nhãn cầu sáng lấp lánh như pha lê, lóe ra ánh sáng trong suốt, càng nhìn lâu càng cảm thấy rợn người. Từ Bắc Vọng trở hoảng hốt, đưa tay hái đóa hoa trắng.
“Còn chưa cút ra?”
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc truyền đến từ nơi xa.
Từ Bắc Vọng tỉnh táo trở lại, vận chân khí, đánh một chưởng vào thế giới này, quan tài đột nhiên vỡ vụn, hóa thành hư vô.
“Ngậm lấy nó.”
Đệ Ngũ Cẩm Sương ngồi trên ghế treo, giọng nói lạnh lùng thúc giục.
“Tuân lệnh!”
Từ Bắc Vọng tâm trí bất định, vội vàng bước lên phía trước, bắt lấy bắp chân bọc trong tất đen, hắn lập tức cúi xuống, hôn từ mắt cá chân đến ngón chân.
Nó quá đẹp, quá quyến rũ.
Mùi thơm từ chóp mũi tiến vào tận đáy lòng, khuấy động những tưởng tượng sâu lắng nhất.
“Tiểu phôi đản không cứu nổi nữa rồi…”
Phì Miêu phồng má, giọng điệu chua lét.
Tại sao ngươi không hôn meo meo một chút?
Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ nhắm mắt lại, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066043/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.