Lần này, hắn chỉ bị ném ra ngoài kinh thành, không giống lần bị đá vào vực thẳm Mang Sơn.
“Tử Vong Chi Đồng…”
Vì đã được lĩnh giáo sức mạnh khủng bố, Từ Bắc Vọng không khỏi vui mừng, nhưng theo đó là cảm xúc phiền muộn.
Lão đại đến từ ngoại vực, đó là sự thật mà hai người đều ngầm hiểu. Nàng có dòng máu tôn quý, khinh thường Bạch Nguyệt Quang là chuyện dễ hiểu. Thậm chí, Từ Bắc Vọng đoán rằng, nàng cũng là cường giả luân hồi đáng sợ.
Lão đại là một loại tồn tại như thế nào?
“Làm thế nào ta để đuổi kịp nàng đây?”
Từ Bắc Vọng nuốt xuống sự cay đắng, đi về phía cung Thái Sơ.
Khi đến con phố Chu Tước ồn ào náo nhiệt, hắn bị một chiếc xe ngựa cản lại.
Màn xe xốc lên, sắc mặt Diêu Mạn ai oán, buồn bã nói: “Vọng nhi, ngươi không trở về nhà sao?”
Từ Tĩnh ngồi bên cạnh, ông ta nhìn nhi tử với vẻ mặt phức tạp.
Đôi mắt màu xanh, mái tóc dài với ranh giới đen trắng, khí chất độc lập.
Từ Bắc Vọng yên lặng đứng đó, cả con phố dài không ai dám lại gần.
Họ đã trở nên quá xa lạ với hắn.
Từ Bắc Vọng im lặng một lát, lấy ra hai gốc nhân sâm hình người từ nhẫn trữ vật, cung kính đưa tới.
“Cha, nương, đây là thần dược kéo dài tuổi thọ.”
Gốc nhân sâm đủ để cho các đạo thống lớn điên cuồng, nhưng Diêu Mạn không hề nhìn lấy một lần, ánh mắt bà ửng đỏ, hỏi lại: “Vọng nhi, con không trở về nhà sao?”
Giọng nói khàn khàn mang theo sự nghẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066046/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.