“Chia năm năm đi, chắc chắn sẽ là một trận chiến khốc liệt, khả năng cao là Từ ác liêu sẽ không thể trụ vững.”
“Ngươi vậy mà đã quên sự kiện ửo vực thẳm Lâm Thiên rồi sao? Đại Tông Sư ở trước mặt tên tàn bạo này cũng chỉ là gà đất chó sành, bị một cọng cỏ đập đến nỗi tan nát cả thể xác lẫn tinh thần.”
“Ha ha, Lý Hạo Thần cũng không phải là đại cao thủ bình thường…”
Các cường giả thì thào bàn luận xong, hai người nhìn nhau, trong lòng hỗn loạn.
Một người là võ sĩ vừa đột phá cảnh giới Tông Sư, người kia là một Đại Tông Sư trong nhiều năm.
Sự chênh lực thực lực giữa cảnh giới này tuyệt đối là lạch trời, vốn dĩ không bao giờ có thể nối liền được.
Nhưng khi gắn lên người tên Từ ác liêu kia, bọn họ cảm giác như là lẽ đương nhiên, cứ như thể kẻ này được sinh ra để tạo nên kỳ tích vậy.
Khả năng nghịch thiên của Từ Bắc Vọng đã vô tình ăn sâu vào tâm trí của dân chúng Cửu Châu.
Đúng vào lúc này, tiếng ồn ào trên khán đài đột nhiên im bặt, trở nên yên tĩnh như chốn không người.
Từ khi trận chiến Thiên Xu kết thúc, Từ công tử đã biến mất một thời gian dài, cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Nam nhân chậm rãi bước tới.
Lông mày như mực vẽ, đôi mắt như ngân hà, dung mạo tuấn tú không thể nhìn ra một chút khuyết điểm, giống như một tiên tử hạ phàm, tự do không vướng bụi trần.
Bộ áo choàng trắng,à hắn đang mặc trên người cũng không quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066054/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.