“Meo!”
Phì Miêu ghé vào khung cửa sổ làm mặt quỷ, đi theo phía sau là gương mặt hiền từ của Ngư thái giám.
Từ Bắc Vọng tiến lên, tùy ý hỏi: “Ngư công công, có việc gì?”
Nhận thấy được khí tức như vực sâu biển lớn từ hắn ta, Ngư công công cúi đầu kính cẩn nói: “Từ công tử, có người khiêu khích ngươi.”
Mặt Từ Bắc Vọng vô cảm chờ đợi câu tiếp theo.
“Người này đến từ thánh địa Tứ Tượng, tên là Lý Hạo Thần, muốn đòi công đạo cho Thánh Tử Lý Hổ đã chết ở Thiên Xu, hiện đã đến kinh thành.”
Lý Hổ là ai? Từ Bắc Vọng nhíu mày, không hề có ấn tượng đối với cái tên này.
Người chết trên tay hắn nhiều không đếm xuể, đâu ra tâm trí mà nhớ tên từng người.
“Tu vi thế nào?”
Từ Bắc Vọng hỏi.
Ngư công công không chần chừ, giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ: “Lý Hạo Thần, hai mươi mốt năm trước bước vào Thiên Xu, ông ta là một trong ư người nổi bật trong thế hệ trung niên, tu vi Đại Tông Sư trung giai.”
Từ Bắc Vọng có vẻ kinh ngạc.
“Hơn bốn mươi tuổi mới Đại Tông Sư?”
Nghe vậy, Ngư công công lộ ra nụ cười xấu hổ và buồn bã.
Tạp gia cũng là Đại Tông Sư…
Từ Bắc Vọng đi qua đi lại, vẫn hơi nghi hoặc: “Ta nhớ hai mươi mốt năm trước, Vũ Chiếu cũng tiến vào Thiên Xu, nàng không có đứng trong năm vị trí đầu, nhưng tu vi bây giờ ít nhất cũng đạt đến cảnh giới Niết Bàn.”
Ngư công công cân nhắc lời nói, hắn hiểu rõ bối cảnh triều đình kinh thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066052/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.