“Ti chức không mang theo nó đâu, vướng víu!”
Từ Bắc Vọng nghiêm nghị phản đối.
Ánh mắt hưng phấn của Phì Miêu trở nên ảm đạm trong nháy mắt.
Nó mím môi chán nản, dáng vẻ tiu nghỉu khiến cho người ta động lòng thương tiếc.
Ngươi tổn thương đến trái tim của meo meo rồi.
Đệ Ngũ Cẩm Sương đang mặc một chiếc sườn xám bó sát, ôm chặt thân hình đầy đặn, đôi chân không mang tất đang bắt chéo nhau.
Đôi môi mọng đỏ cắn lấy ống hút, đôi mắt xanh nheo lại thành hình chữ liềm, nàng chậm rãi hồi tưởng về vị ngọt của ly trà sữa.
Tay nghề pha chế thức uống lạnh của chó săn thật cao siêu.
“Thường thôi.”
Nàng cho đánh giá.
Từ Bắc Vọng ngoảnh mặt làm ngơ, nằng nặc nói: “Nương nương, ti chức không chịu mang con mèo đần thối này đâu.”
Oa!
Đôi mắt của Phì Miêu đỏ hoe, nước mắt không cam lòng chảy ra.
Nó dùng móng vuốt hất ly trà sữa, trừng mắt với đại phôi đản khó ưa
Meo meo có rất nhiều hối tiếc, rất nhiều hy vọng, ngươi biết không?
“Ồ?”
Đệ Ngũ Cẩm Sương ngân dài ngữ điệu, ánh mắt liếc nhìn tên tay sai, bình tĩnh nói: “Ngươi sợ mình không bảo vệ được nó?
Từ Bắc Vọng không có phủ nhận.
Ma Quật có mức độ hiểm nguy cực kỳ cao, bản thân hắn cũng giẫm trên lớp băng mỏng, vốn dĩ khó có thể chiếu cố con mèo ngu xuẩn này được.
“Meo~”
Nước của Phì Miêu nhanh đến nhanh đi, nó liền lẻn đến dưới chân của Từ Bắc Vọng, móng vuốt báu chặt lấy đôi chân hắn, tỏ vẻ bị tổn thương nặng nề.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066127/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.