Chó săn bưng đến bàn trà trên hồ Cửu Châu, tự mình gấp lên một miếng cho lão đại.
Đệ Ngũ Cẩm Sương hé mở đôi môi, nhấm nháp món ăn, ăn xong rất là vừa miệng.
Thịt heo tuy béo nhưng không hề có cảm giác ngậy, nước măng tươi ngọt đã trung hòa độ ngấy của thịt heo kho.
Sự hòa quyện giữa thịt kho và măng tươi quả thật tuyệt đỉnh.
Chó săn vô dụng như ngươi, tay nghề nấu ăn rất đáng để khen ngợi.
Phì Miêu đang cắn lấy đầu móng vuốt, bộ dạng không hề tham ăn.
Có gì mà giỏi giang, sau khi meo meo và tiểu phôi đản ở chung một chỗ với nhau, muốn ăn món gì cũng có.
“Trước mắt, ngươi hãy tu luyện một thời gian trước đã rồi mới đi cực bắc Ma Quật.”
Đệ Ngũ Cẩm Sương tỏ ra lạnh đãm, như thể không có chuyện gì xảy ra.
“Tuân mệnh!”
Từ Bắc Vọng lớn tiếng trả lời.
Hắn chỉ mong sao cùng lão đại ở chung được nhiều hơn.
Xem ra, lão đại cũng lưu luyến không nỡ rời, nếu có thể đi cùng thì càng tôt.
Đệ Ngũ Cẩm Sương gấp lên một miếng măng, dáng vẻ uể oải mà nói: “Cửu Châu để hai món Thần khí thất lạc ở Ma Quật, đó là một trong những mục tiêu của ngươi.”
“Vùng đất cực bắc còn có một món vật gọi là Tinh La Bàn, ngươi buộc phải có được nó, thuật nguyền rủa bên trong đó vô cùng cao thâm, vốn có xuất xứ từ ngoại vực.”
Chó săn gật đầu, suy đi tính lại rồi hỏi: “Nương nương, nếu ti chức hoàn hành nhiệm vụ, liệu có được ban thưởng gì không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066130/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.