Chớ tới gần, tránh xa một chút!
Meo meo là thiếu nữ xinh đẹp sạch sẽ đó.
“Đứng yên, đừng nhúc nhích, ném tinh huyết qua đây.”
Từ Bắc Vọng hời hợt ra lệnh với con cóc.
Con cóc ba mắt tức đến mức sắp nổ tung, đỉnh đầu xanh lục kịch liệt run rẩy, hận không thể phun một ngụm khí độc giết chết nhân loại có khuôn mặt đáng ghét này!
Bảy năm đó!
Nó đã chờ đợi ở thành cổ Trụy Long tậb bảy năm, không dễ dàng gì mới thu hoạch được cơ duyên, còn chưa nóng tay đã bị cướp đi, thật là vừa tuyệt vọng lại phẫn nộ.
Nhưng lực uy hiếp của Đệ Ngũ Ma Đầu quá lớn!
Nàng ta là cường giả sừng sững ở đỉnh cao nhất của Cửu Châu, có thể một mình đánh bại bốn vị Bán Bộ Chí Tôn!
Nếu không giao tinh huyết Chúc Long ra, nó sẽ phải trơ mắt nhìn chủng tộc cóc ba mắt bị diệt từ.
Căn bản cũng không còn lựa chọn nào khác.
“Vèo!”
Một bình nhỏ bắn nhanh trên không trung, cường giả bốn phương tám hướng đều lộ ra ánh mắt tham lam, không dám có chút động tác nào.
Từ Bắc Vọng khẽ phất ống tay áo, hắn cảm nhận được huyết khí Chúc Long nồng đậm nên lập tức thu vào nhẫn trữ vật.
“Cá chép đỏ, ta đi đây, ai còn dám bắt nạt ngươi, nhớ ghi vào sổ.”
Hắn mỉm cười với Ngư Tiểu Y.
Đám người ở thành cổ Trụy Long chỉ biết nhìn nhau, bọn hắn cũng không đắc tội nổi con cá chép đỏ này rồi.
Ai nấy đều không khỏi bi ai, đúng là có bối cảnh thì có thể muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066152/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.