Từ Bắc Vọng bày ra dáng vẻ bình tĩnh thong dong, hắn đi mấy bước, trực tiếp bước tới chính điện.
Người ngồi ở vị trí chủ tọa là một nam tử trung niên có dáng người cao gầy, mái tóc đen dày được chải tỉ mỉ, áo bào đen tuyền mới tinh không hề có nếp gấp.
Tần Hải có chút khoe khoang thân phận, nhưng hắn cũng không mở miệng mà chỉ chăm chú nhìn thanh niên trước mặt.
“Bái kiến Tần thành chủ.”
Từ Bắc Vọng ôm con mèo ngốc trong ngực nên không thể chắp tay thi lễ mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
“Từ Bộ Khoái không cần hành lễ.”
Tần Hải nhẹ nhàng trả lời, phát ra khí thế không giận mà uy.
Từ Bắc Vọng thấy đối phương dùng xưng hô chức vụ Lục Phiến Môn mà ngay cả hắn cũng đã quên lãng thì liền lập tức hiểu được người này không có ý khinh thường mà là đang chỉ rõ thân phận.
Bọn hắn đều đang dốc sức vì đế quốc Đại Càn.
Nghĩ tới đây, Từ Bắc Vọng trực tiếp lấy ra chiếu thư điều binh rồi đưa tới.
Tần Hải giơ tay tiếp nhận, liếc mắt nhìn một cái, rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Ngươi có thể điều động ba vạn binh mã ở Trường Thành bất cứ lúc nào.”
Hắn vừa dứt lời, nửa khối Hổ Phù liền bay lên.
Vừa vặn có thể kết hợp với nửa khối mà Vũ Chiếu ban cho, hợp hai làm một.
Từ Bắc Vọng thu nó vào nhẫn trữ vật, khẽ cười nói: “Vậy tại hạ xin cáo từ.”
Nói xong, hắn lập tức xoay người rời đi.
Tần Hải vuốt hàng râu dài dưới cằm, đôi mắt uy nghiêm ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066154/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.