Rất nhiều ma nguyên đen đặc đang bùng cháy, toàn thân lửa cháy nóng bỏng, ngay lập tức bị dập tắt.
“Meo meo!”
Nó xoay người làm động tác ra hiệu, rồi lại ảo não vỗ miệng: “Meo meo suýt chút nữa thì quên mất mình có thể nói chuyện!”
Từ Bắc Vọng cười cười, sau đó ngay lập tức chụp lấy mấy ma nguyên.
Hắn sở dĩ dám xâm nhập vào Ma Quật, bởi vì đây mới là sức mạnh lớn nhất.
Nếu trên người không có ma khí, một khi tiến vào Ma Quật nhất định sẽ giống như cái bia đỡ đạn bị yêu ma đánh cho tơi bời.
Mà mèo ngốc có thể cắn nuốt ma nguyên, đương nhiên là có cách để ngụy trang thành ma quỷ.
Theo lời lão đại, chỉ cần nuốt ma nguyên do Phì Miêu “xử lý” qua, thì trên người sẽ có một nguồn ma khí nồng nặc.
Trừ khi sử dụng chân khí trong lúc chiến đấu thì mới bị lộ, nếu không thì cũng không có sơ hở nào.
“Meo meo lợi hại không?”
Phì Miêu chống nạnh, cái đuôi vểnh lên trời.
Từ Bắc Vọng đột nhiên giật mình một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Làm sao có thể?
Hắn hiếm khi nào sơ suất đến như vậy.
“Có chuyện gì thế?”
Phì Miêu bày ra dáng vẻ nghi ngờ, nó hỏi một câu để thăm dò.
Nhìn thấy tiểu phôi đản cứ nhìn mình chằm chằm, Phì Miêu ngượng ngùng nói: “Ngươi bị vẻ đẹp của meo meo hấp dẫn sao?”
Phì Miêu thẹn thùng chu môi, chờ đợi một nụ hôn “chụt chụt” của tiểu phôi đản.
Từ Bắc Vọng đứng yên tại chỗ như pho tượng.
Cho tới bây giờ, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066194/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.