Tiêu Phàm điềm nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra, bày ra dáng vẻ cung kính chắp tay hành lễ: “Tại hạ là Tiêu Phàm của thánh địa Đại Diễn, ta rất ngưỡng mộ những gì lệnh tôn đã làm được.”
Cách bắt chuyện như vậy không hề đột ngột chút nào.
“Thật sao?”
Diệp Thiên nhấp nháy hàng mi, sâu trong đáy mắt mang theo ý cười.
“Tần thành chủ là hình tượng tu sĩ mẫu mực ở Cửu Châu, đại trượng phu đều nên là như vậy.”
Tiêu Phàm trở nên nghiêm túc, nâng cao âm lượng rồi nói.
Khi va chạm tới đôi đồng tử ướt át của nữ tử kia, trong lòng Tiêu Phàm bất chợt nổi sóng, hắn có ảo giác đối phương cũng có ý với mình.
Diệp Thiên mấp máy bờ môi, dịu dàng nói: “Ta cũng từng nghe qua sự tích của Tiêu công tử, thiên kiêu đỉnh cao trong thế hệ trẻ tuổi, Sở Sở ta không theo kịp.”
Tiêu Phàm hơi ngẩng đầu, ưỡn ngực tự hào, xua tay ra vẻ: “Quá khen rồi, do Tần cô nương còn nhỏ tuổi, qua vài năm nữa, tại hạ có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp tài năng của ngươi.”
Nhận được khen ngợi của Tần Sở Sở, Tiêu Phàm có chút mừng thầm trong lòng.
Nàng ta chính là nữ nhi duy nhất của cường giả Bán Bộ Chí Tôn, tuy tướng mạo không được xem là quá xinh đẹp, nhưng khí chất lại xuất sắc hơn người.
Mặc dù không thể nói là thích, nhưng Tiêu Phàm thực sự có chút cảm tình với Tần Sở Sở.
Tà váy của Diệp Thiên tung bay trong gió, cánh môi hiện lên một nụ cười lễ phép, nhưng trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066198/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.