Diệp Thiên che đôi môi đỏ mọng khẽ cười, hai má ngọc đánh một lớp phấn mỏng có chút thẹn thùng.
Tất nhiên, hắn không dám manh động trước mặt mọi người.
Lỡ đâu thị vệ nhìn thấy, bọn hắn nhất định sẽ báo cáo cho Tần Hải, Tần Hải sẽ sinh ra nghi ngờ, Diệp Thiên hắn sẽ bị bại lộ.
Nhưng một khi không ai nhìn thấy, cái chết của Tiêu Phàm lập tức có thể đổ lỗi cho những tà ma còn sót lại nơi đây, Diệp Thiên sẽ bịa ra lí do rằng hắn muốn làm là anh hùng cứu mỹ nhân, hiên ngang chịu chết.
Kế hoạch báo thù này thật hoàn hảo!
Tên họ Tiêu, ngươi lúc trước đã khiêu khích nhầm người rồi!
“Tần cô nương, nàng thật đẹp!”
Tiêu Phàm lộ ra ánh mắt si mê, bàn tay dời sang phải vài phân.
Diệp Thiên không hề biến sắc, hắn nhỏ giọng nói: “Tiêu công tử, ta cũng không thích hạng người miệng lưỡi trơn tru.”
Âm thanh vừa dứt, thiếu nữ ngượng ngùng chạy xung quanh giống như một con bướm.
Mặc dù đang ở trong khu vực cấm kỵ âm u chết chóc, Tiêu Phàm lại cảm thấy bản thân như đang ở cùng mỹ nhân thẹn thùng giữa một biển hoa, bầu không khí lúc ta cực kỳ lãng mạn.
“Tần cô nương, chờ ta một chút…”
Hắn hưng phấn đuổi theo.
Không biết rượt đuổi đùa giỡn bao lâu, phương hướng cũng có chút rối loạn, Diệp Thiên biết mình đã cắt đuôi được đám thị về, hắn lập tức dừng lại.
Vầng trán trắng nõn lấm tấm mồ hôi, hắn thở hổn hển rồi nhìn Tiêu phàm cách đó không xa: “Tiêu công tử, lại đây.”
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066201/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.