“Linh giới chính là đất phong của thần linh.”
“Tiên giới thì được tạo thành bởi hàng trăm triệu hành tinh, mỗi cường giả thống trị một hành tinh, tuổi thọ sánh ngang với trời đất, còn thần linh chấp chưởng một hành tinh, tuổi thọ ít nhất cũng mấy vạn năm.”
“Trái tim đã ngươi đã chiếm đoạt kia, chủ nhân của nó là một Cổ Thần đứng đầu một hành tinh.”
Giọng nói lười biếng của Đệ Ngũ Cẩm Sương trầm bổng lên xuống, khiến cho tên chó săn chìm đắm trong hồi tưởng.
Sắc mặt Từ Bắc Vọng có chút thất thần.
Trong nháy mắt, hắn ta trào dâng chiến ý ngút trời, muốn tranh phong đoạt đấu cùng thần linh.
“Vậy người phi thăng từ thế giới bị vứt bỏ, thì có thể đi lên tiên giới không?”
Từ Bắc Vọng hỏi.
Đệ Ngũ Ma Đầu liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Linh giới.”
Từ Bắc Vọng im lặng thật lâu. Đây không phải là khuôn mẫu giai cấp chết tiệt kia sao?
Đám người nghèo, dù có nỗ lực như thế nào thì cũng chỉ có thể đạt đến tầng giữa của Kim Tự Tháp.
Mà những đứa nhỏ được sinh ra trong hào môn, vừa sinh ra đã có thể đứng trên đỉnh của Kim Tự Tháp.
Một người sinh ra ở thế giới bị vứt bỏ kia, đánh đổi mọi thứ để siêu thoát, chịu đựng mọi đày đọa gian nan khó có thể tưởng tượng được, cứ tưởng rằng khổ tận cam lai, ai ngờ chỉ có thể đến linh giới?
Linh giới có rất nhiều cường giả siêu thoát thiên phú tuyệt luân, hắn phải bộc lộ tài năng nổi bật ở trong đám người này thì mới có cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066251/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.