“Rõ!”
Chó săn đặt chân ngọc ở đùi, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp.
“Tí chức có thể hôn một cái không?”
Hắn cẩn thận hỏi ý kiến.
“Được.”
Đệ Ngũ Cẩm Sương hất cằm.
Chó săn nắm lấy những ngón chân đang cuộn tròn, ghé miệng vào mu bàn chân rồi hôn một cách chậm rãi.
Hả?
Mặc dù mùi hương quấn quanh chóp mũi, nhưng động tác của chó săn đột nhiên cứng đờ lại. Vậy mà hắn lại quên chuyện quan trọng nhất.
“Nương nương, khen thưởng đâu?”
Hắn giương mắt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào lão đại.
Đệ Ngũ Cẩm Sương chớp mi hai lần, nàng nhỏ nhẹ hé miệng, mắt ngọc thâm thúy hiện lên ánh mắt nghiêm nghị: “Làm càn, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành chưa?”
Từ Bắc Vọng dựa vào lí lẽ biện luận: “Dù sao cũng hoàn thành một nửa rồi.”
Nói xong, hắn lập tức lấy đỉnh Thần Nông từ trong nhẫn trữ vật.
“Không tính.”
Đệ Ngũ Cẩm Sương gác chân ngọc lên mặt hắn, âm thanh không chút xao động.
“Nương nương chơi xấu.”
Sắc mặt cho săn vô cùng uể oải.
Đệ Ngũ Cẩm Sương đặt ngón chân lên mũi hắn rồi ấn nhẹ một cái, lạnh giọng nói: “Bổn cung từ trước đến nay chưa từng thất tín với ngươi, nhưng nhiệm vụ của ngươi thất bại rồi.”
Chó săn đành chịu.
Hắn đột nhiên nhớ tới, cẩn thận dè dặt nói: “Nếu nhiệm vụ chỉ hoàn thành một nửa, vậy thì khen thưởng cũng chỉ cần một nửa thôi?”
Hắn vừa dứt lời, Đệ Ngũ Cẩm Sương lập tức muốn phi thăng tới Tiên giới.
Ta là tuỳ tùng của nữ phản diện!
Ta muốn gì ư?
Đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066254/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.