Một người một mèo đáp xuống Từ phủ.
Khung cảnh quen thuộc nhưng lại làm cho Từ Bắc Vọng có cảm giác hơi lạ lẫm.
Hắn lặng lẽ bước vào mái hiên bên ngoài sảnh lớn.
“Đứa nhỏ đang đá ta sao?”
Diêu Mạn nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng, cười nói điềm nhiên.
Gương mặt không giận mà uy của Từ Tĩnh lại đang ẩn hiện nụ cười ấm áp, tựa như đang muốn nói chuyện.
“Cha, mẹ…”
Một giọng nói đáng yêu ngọt ngào truyền đến, Phì Miêu cười khả ái rồi cúi đầu ngượng ngùng.
“Ngươi gọi cái gì?”
Từ Bắc Vọng xách cổ nó lên rồi ném ra xa, sau đó cung kính hành lễ: “Bái kiến cha mẹ.”
“Vọng nhi…”
Diêu Mạn đột nhiên đứng dậy, giọng nói có chút run run.
Từ Tĩnh không kìm nén được sự kích động, nhưng vẫn cố gắng duy trì uy nghiêm của phụ thân, chắp tay sau lưng không nói lời nào.
Nội tâm kiêu ngạo đến mức không thể diễn tả thành lời.
Một người bình thường như Từ Tĩnh ông, không ngờ lại sinh ra một nhi tử bất chấp cả trời đất như vậy, tổ tiên Từ gia ắt hẳn đều có thể mỉm cười nơi chín suối.
Vọng nhi mở thiên môn, tạo nên một kỳ tích thần thoại khi mới gần hai mươi bốn tuổi!
Cho tới bây giờ, ông ta vẫn cảm thấy như đây là mộng ảo không chân thực.
Nhi tử làm rúng động thế gian, người làm cha sao có thể không tự hào sao?
Từ Bắc Vọng vừa về đến cung Thái Sơ, hắn liền biết tin mẫu thân đang mang thai, trong lòng cảm thấy rất vui sướng.
Hắn luôn theo đuổi con đường trường sinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066261/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.