Bánh cuộn thừng được nhào nặn bằng bột mì và nước, sau đó được đem đi chiên giòn. Vì lão đại rất thích vị ngọt, nên chó săn còn cho thêm mật ong, tạo thành hương vị ngọt mà không ngấy.
Về phần mèo ngu xuẩn, cho nó một bát hoành thánh rồi lập tức đuổi đi.
“Meo meo muốn chiếm đoạt Ma Thần…”
Phì Miêu phồng má, nói chuyện mơ hồ không rõ.
Nó rất thông minh, nhưng nhược điểm lớn nhất lại chính là không biết biến thân, nếu không đã sớm mê hoặc tiểu phôi đản rồi.
Một khi hấp thu ma nguyên của Ma Thần, nó có thể biến thân, cũng có thể sử dụng meo meo quyền.
Đệ Ngũ Cẩm Sương múc một ngụm cháo, lạnh lùng nói: “Để hắn giúp ngươi.”
Chó săn và mèo ngu xuẩn mắt to mắt nhỏ trừng nhau.
Sắc mặt Phì Miêu có chút uể oải, nó tỏ ra vừa sợ hãi vừa làm nũng nói: “Tỷ tỷ, tỷ giúp meo meo nha.”
Thì ra mèo ngu xuẩn gọi lão đại là tỷ tỷ, đây là lần đầu tiên hắn nghe được.
Cũng khó trách, dù sao hai người đi ra từ một cái bụng.
“Hửm?”
Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chằm chằm nó, âm cuối nâng lên cao.
Phì Miêu cúi đầu không dám nói nữa, nội tâm âm thầm nguyền rủa.
Hừ, sợ meo meo uy hiếp ngươi hả.
Meo meo sinh ra đã xinh đẹp như thiên tiên, còn ôn nhu mềm mại, ngươi làm gì có cửa với meo meo.
Đệ Ngũ Cẩm Sương đưa mắt nhìn chó săn: “Cút đi tu luyện đi.”
Vừa dứt lời, nàng như cảm giác được cái gì, lạnh nhạt nói: “Làm thêm một phần đồ ăn nữa.”
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066264/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.