Từ Bắc Vọng thở dài một tiếng.
Đã ôm đùi lão đại thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn phải nhờ con mèo ngu xuẩn này.
Sau khi kiểm chứng suy đoán mỗi lần tăng tu vi đều sẽ đón nhận một lần thiên kiếp, nếu hắn chỉ dựa vào bản thân hắn thì rất khó có thể thoát được, nhưng có con mèo ngu xuẩn ở bên cạnh, chuyện này lại dễ như trở bàn tay.
Cảm giác ăn bám thật sự rất sảng khoái.
“Ngươi nghĩ gì mà cười ngây ngô thế?”
Đệ Ngũ Cẩm Sương liếc xéo nhìn hắn, ánh mắt lại tăng thêm phần lạnh lùng.
Từ Bắc Vọng lấy lại tinh thần, nhìn lại thiên kiếp đang dần tan biến, Phì Miêu sờ sờ cái bụng tròn vo của nó nấc lên một cái.
...
...
Trên núi đồi rải đầy hoa quế, tiếng ve sầu vang dội muôn nơi.
Trong một khu rừng cực kỳ yên tĩnh, cảnh sắc tuyệt đẹp như tiên cảnh.
“Tiểu phôi đản, mau đến thăm khuê phòng của meo meo đi.”
Phì Miêu quen đường thuộc lối, nó dẫn hắn tới một gian phòng màu hồng được bày biện vô cùng sạch sẽ, trên vách tường đều là những hình vẽ xiêu vẹo của nó.
Từ Bắc Vọng không có hứng thú với gian phòng của Phì Miêu, hắn hỏi: “Phòng của nương nương ở đâu?”
“Đi qua đây.”
Giọng điệu lạnh lùng từ phòng sát vách.
Từ Bắc Vọng không để ý tới ánh mắt ai oán của Phì Miêu mà vui vẻ chạy đi.
Nơi đây có bố cục tương tự như tẩm điện của cung Thái Sơ. nhưng đồ vật trang trí đơn giản và thanh nhã hơn nhiều, thậm chí còn có một giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066289/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.