Từ Bắc Vọng lạnh lùng quát.
Ngọc bội lóe lên một tia sáng ảm đạm, một ông lão ủ rũ đang lơ lửng giữa không trung. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, hồn ảnh run rẩy không thôi.
Sắc mặt Viêm Lão lúc này tái nhợt nhăn nheo, sau khi trợ giúp Thiên nhi đoạt được thể xác con gái của Tần thành chủ, ông ta liền rơi vào trạng thái ngủ say.
Hiện giờ, ngọc bội lại rơi vào trong tay Từ ác liêu, ngày đó…
“Hắn chết rồi.”
Tựa như có thể phát hiện ra sự sợ hãi của tàn hồn, Từ Bắc Vọng khẽ mỉm cười.
Ngữ điệu hời hợt của hắn khiến Diêm Lão như bị sét đánh, thần sắc ông ta càng thêm mờ mịt, nội tâm rơi vào trạng thái đau buồn vô hạn.
Người đệ tử mà ông ta vốn dĩ muốn truyền thừa y bát cứ như vậy mà chết, Viêm Lão đau đớn kịch liệt đến mức không thể diễn tả bằng lời.
“Ta sẽ làm người tốt đến cùng, đưa ngươi xuống địa ngục cùng hắn.”
Từ Bắc Vọng dùng thần niệm công kích, đôi mắt xanh thẳm lấp loé ánh sáng xám trắng.
“Không!”
Viêm lão cố hết sức gầm lên.
“Hứ, đồ nhát gan.”
Phì Miêu nhàn nhã ăn bánh kem, ánh mắt loé lên mọit tia khinh thường.
Mặc dù đã không còn cơ thể để cảm thấy ớn lạnh, nhưng Viêm lão vẫn run rẩy không ngừng, như thể ông ta đang lạc trong một hầm băng.
Trên bờ vực của sự tuyệt vọng, ai mà không sợ chết?
Huống hồ, ông ta thoi thóp sống cho tới bây giờ vì không muốn mấy ngàn năm vất vả của mình hóa thành hư không.
“Ngươi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066294/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.