Nữ tử hát rong mừng rỡ với phần thưởng hậu hĩnh này, nàng ta không có lý do gì để không đồng ý, cho nên lập tức cười ngọt ngào, đưa tay mời nam tử xấu xí này lên sân khấu.
Hắn không thể đánh đàn, lại còn phải hát một bài mới mẻ, Từ Bắc Vọng chỉ có thể lựa chọn một ca khúc hiện đại.
Hắn cảm thấy những giai điệu phức tạp thời hiện đại chắc chắn sẽ không được thế nhân ở nơi nây tiếp nhận, hắn nhất định sẽ bị mắng vì không biết đang hát cái gì.
“Bêu xấu…”
Hắn nắm chặt tay đi về phía sân khấu.
“Phi.”
Hầu hết đám đông bỏ đi ngay lập tức, khi nhìn thấy tên nam tử có vẻ ngoài cứng cáp này, bọn hắn cũng không còn hứng thú thưởng thức âm nhạc nữa.
Phì Miêu hăng say đập móng vuốt vào nhau.
Đệ Ngũ Cẩm Sương lấy tay che khuất nụ cười treo ở khóe miệng, đáy mắt ngập tràn vui sướng.
“Mời công tử hát.”
Nữ tử hát rong thúc giục, nàng có chút hối hận khi đáp ứng hắn.
Từ Bắc Vọng dùng chuỳ gỗ nhỏ gõ nhẹ vào chiếc chuông đang treo, ra hiệu nữ tử hát rong đàn tấu tì bà.
m điệu bi thương vang lên, Từ Bắc Vọng mắt nhìn phía trước, thâm trầm ngâm xướng:
“Vở kịch được khép lại, tay áo nâng lên hạ xuống. Những câu từ bi hoan ly hợp đều không liên quan đến ta.”
“Tán quạt khép mở, trống vang lên rồi im lặng.”
“Người đứng ngoài vở kịch, ai có thể nói…”
Cứ tưởng sẽ bị mọi người cười nhạo, nhưng âm thanh của hắn vẫn dịu dàng như mọi khi, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066319/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.