Chó săn đột nhiên nói.
“Đánh cược gì.”
Đệ Ngũ Cẩm Sương hững hờ trả lời.
Từ Bắc Vọng: “Ti chức đi đến một hiệu cầm đồ bất kỳ, tùy tiện chọn mấy món bảo vật Hoàng giai.”
“Ồ?”
Đệ Ngũ Cẩm Sương nheo mắt dò xét hắn.
Vì tu vi đang bị phong tỏa, trò cá cược này hoàn toàn dựa vào may mắn.
“Đặt cược cái gì?”
Nàng ra vẻ tùy ý.
“Nếu ti chức thắng, nương nương có thể giẫm lên…”
Chó săn thử hỏi.
Đệ Ngũ Cẩm Sương mặt không đổi sắc, không nói lời nào.
Chó săn lập tức vui sướng trong lòng, đi về phía tiệm cầm đồ có rất nhiều khách du lịch.
“Hừ!”
Phì Miêu buồn rầu chu môi.
Đại phôi đản biết rõ vận khí của tiểu phôi đản rồi mà còn đáp ứng.
Phi phi phi, hai cái người này đều không biết xấu hổ!
Không có gì bất ngờ xảy ra, sau một hồi cướp đoạt cơ duyên, một một chồng tranh chữ trục xuất hiện trên tay hắn.
“Nương nương, những thứ này có dao động của pháp lực không?”
Từ Bắc Vọng tràn đầy năng lượng
Đệ Ngũ Cẩm Sương bày ra tư thế ưu nhã, sau đó dạo bước đi xa, chó săn khẽ siết nắm tay, nhắm mắt đi theo nàng.
“Biến thái!”
Phì Miêu ủy khuất, trong lòng nguyền rủa hai người.
Nước tiểu đái dầm chết ngươi!
Tại một hội thi huyên náo bên đường, các thư sinh đang tụ tập vây xem, những người có thi từ xuất chúng sẽ nhận được phần thưởng.
Bút mực giấy nghiên, một chút thực vật cấp thấp, thậm chí còn có cả những thư tịch trân quý
“Bản cung muốn đóa hoa kia.”
Đệ Ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066322/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.