Phì Miêu ngẩng đầu lên, khí thế dương dương tự đắc vô cùng.
Chó săn lười nói chuyện với nó, hắn đột nhiên lấy ra một ly trà sữa giống như đang làm ảo thuật, sau đó xum xoe đưa cho lão đại.
Có người từng nói, đợi đến khi cảm giác mới mẻ trôi qua, thì cho dù thích đến đâu thì cũng dần trở nên bình thản.
Trước kia, Từ Bắc Vọng rất đồng tình với quan điểm này, nhưng hiện giờ lại vô cùng phản đối.
Dung mạo cao quý mà tuyệt diễm, tư thái hoàn mỹ không có chút tì vết nào, khí chất băng lãnh vô biên, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều là bảo vật quý giá….
Hắn cung phụng nàng như thế nào đi nữa cũng không hề thấy chán.
“Ngươi đang nghĩ cái gì đấy?”
Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng nhìn hắn.
“Ti chức nghĩ đến việc mỗi ngày được nương nương dẫm lên.”
Chó săn không biết xấu hổ mà nói một câu thật lòng, sắc mặt vô cùng chững chạc đàng hoàng.
Tối hôm qua, một đôi tất trắng lướt qua trên mặt, khiến chó săn ngất ngây trước cảm giác phiêu diêu bồng bềnh này
“Thỏa mãn mong muốn của ngươi.”
Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng nói, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia xấu hổ không dễ nhận ra.
Nàng dùng chân đạp vào miệng chó săn, khiến hắn bay xa năm dặm.
…
…
Vòm họng vẫn còn lưu lại hương thơm, chính là mùi cơ thể chân chính của nương nương, Từ Bắc Vọng hít một hơi thật sâu vào phổi, rồi sau đó lặng lẽ ngắm nghía công trình kiến trúc hùng vĩ trước mắt.
Tòa cung điện nối đuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066325/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.