Kỳ thật, hắn không muốn tiếp thu cho lắm….
Dựa vào tu vi như bây giờ, hắn chỉ cần tàn sát cường giả Bán Bộ Chí Tôn, thu hoạch thần hồn, đổi thành Minh khí rồi cắn nuốt là có thể nước chảy thành sông mà siêu thoát phi thăng.
Nho gia miệng ngậm thiên hiến lại biến thành miếng gân gà, cũng chẳng còn tác dụng gì.
Nhưng suy cho cùng, nếu hắn từ chối lòng tốt của Khổng thánh nhân thì quả thật không hợp tình người.
Từ Bắc Vọng cũng đã nhìn thấy bút Xuân Thu, nhưng điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì hắn sớm đã đoán ra rồi.
Nếu Khổng gia không muốn bị các lão quái vật phát hiện ra khí tức của bút Xuân Thu, thì khả năng lớn nhất là cất giấu nó bên trong pho tượng Thánh nhân.
Đây cũng là một trong những lý do khiến hắn không lựa chọn phương pháp tấn công.
Rốt cuộc, sự tình cũng đã kết thúc viên mãn.
Văn khí giữa thiên địa dần dần tiêu tán, đám học giả trong thành Thánh đều cảm thấy ấm ức, nước mắt lưng tròng, quỳ xuống dập đầu trước pho tượng đã đổ nát.
“Cung tiễn tiên sư.”
“Cung tiễn tiên sư.”
“Cung tiễn tiên sư!”
Giọng nói nghẹn ngào giống như tiếng chuông Đại Lữ (bảo vật thời Chu),tầng tầng lớp lớp vang đến cuối trời. Bất chấp những thăng trầm của cuộc đời, tiên sư vẫn là một hình mẫu đạo đức bất hủ đời đời trong lòng học giả khắp nơi trong thiên hạ.
“Cung tiễn lão tổ…”
Đám Á thánh của Khổng gia già đi trông thấy, sắc mặt trở nên phờ phạc, nỗi căm ghét và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066333/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.