Nếu bản thân không còn giá trị, kết cục của hắn nhất định cũng sẽ thê thảm như đám thợ mỏ này vậy.
Suy cho cùng, đi đến đâu thì cũng phải dựa vào năng lực của chính mình.
Sau chặng đường dài khoảng nửa nén hương, bọn họ đi tới một cung điện nguy nga lộng lẫy, đủ loại tiên quả bày đầy trên bàn đá, hương thơm thoang thoảng khắp nơi.
Bên cạnh đó là một đống thần nguyên trong suốt cùng hai viên đá năm màu vuông vức.
“Đây là thần nguyên, cực kì quý hiếm, chắc ngươi chưa thấy bao giờ nhỉ?”
“Còn kia là Tiên tinh, chỉ có tiên nhân mới có thể sử dụng, tiện nghi cho ngươi rồi.”
Rốt cuộc, tên tuỳ tùng vẫn còn mấy phần oán khí, âm thầm cao ngạo khinh bỉ tên nhà quê.
Thần nguyên? Muốn bao nhiêu ta có bấy nhiêu…
Sự chú ý của Từ Bắc Vọng đặt trên Tiên tinh nhiều hơn, đây mới là thứ hắn nên cướp đoạt sau này.
Thấy tên tuỳ tùng đang chuẩn bị rời đi, Từ Bắc Vọng lên tiếng: “Xin các hạ khoan đi, tại hạ vừa đến đây, còn có một vài câu hỏi cần giải thích.”
Vừa nói, hắn vừa phất tay áo, dâng tặng toàn bộ thần nguyên chất đống trên bàn cho tên tuỳ tùng.
Tên tuỳ tùng không khỏi mừng rỡ, vội vàng khoát tay nói: “Được thôi, được thôi.”
“Các hạ tên là?”
Từ Bắc Vọng hỏi.
“Vương Sinh.”
Sau khi tên tuỳ tùng ngồi xuống, hắn châm một ly trà đưa tới rồi bắt đầu trò chuyện: “Tiên giới mênh mông rộng lớn, tinh vực này chỉ là một giọt nước trong biển lớn, thường được người ta gọi là âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066408/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.