Nam tử mặc áo bào mực phát hoà lẫn sao trời cưỡi Thao Thiết khí tức bàng bạc.
Các trưởng lão vui mừng gật đầu, Cốc Lương Thành bế quan ba mươi năm, tu vi cũng tiến bộ không ít.
Đệ tử ngoại môn, nội môn đều lộ ra vẻ sùng bái hâm mộ.
Cảnh giới Giải Ách đỉnh phong ở tuổi bốn trăm, thiên tư quá tuyệt vời!
“Ta sẽ lập cho ngươi một khối mộ bia.”
Từ đầu đến cuối, Cốc Lương Thành không hề quay đầu, thanh âm hời hợt, tựa như đang đối mặt với chuyện nhỏ như râu ria.
Nhưng đồng môn quen thuộc của hắn đều phát hiện ra, Cốc sư huynh đang vô cùng tức giận, là oán hận do bị vũ nhục!
Một tên quê mùa mới tiến vào tông môn đã khiêu khích Cốc sư huynh, có phải cho rằng Cốc sư huynh là quả hồng mềm không?
Nếu có bối cảnh thâm hậu hay là tộc nhân của thế lực lớn thì cũng thôi đi. Đằng này lại là một tên quê mùa bị thế giới vứt bỏ, đây đúng là một sự sỉ nhục to lớn, không giết không đủ hả giận!
Băng Tuyết Tầm Cung tồn tại rất nhiều nhân vật lớn. Tám đệ tử chân truyền dù không xuất hiện nhưng đều quăng thần thức tới.
“Làm loạn cái gì, còn chưa cút sao?”
Việt trưởng lão lớn tiếng quát nam tử áo trắng trong sân.
Nàng thực sự sốt ruột vì lo lắng cho nhân tài, hắn chưa đủ ba mươi tuổi mà đã là người phi thăng.
“Chậm rồi.”
Giọng nói Cốc Lương Thành rốt cuộc cũng phát ra dao động, âm trầm nói: “Ta cho ngươi tự lựa chọn một kiểu chết.”
Từ Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066427/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.