Hào quang hội tụ thành một bàn tay khổng lồ, mang theo tiên lực đánh tới, uy áp của nó khiến cho các đệ tử dưỡi cảnh giới Địa Tiên khiến đều ngạt thở.
Thân thể Từ Bắc Vọng căng cứng, một tia ý thức còn sót lại đặt ở bên trên chìa khóa Thiên Xu.
Điều kiện tiên quyết để trở thành tử thần tại Minh giới, đó chính là phải kéo được đối phương vào bên trong mảnh thiên địa.
Đối mặt với bà lão này, sự chênh lệch quá lớn, hắn hoàn toàn làm không được.
Coi như đánh cược một lần, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không ép bản thân tới bước đường cùng.
Dựa vào chìa khóa, hắn có thể chạy đến Thiên Xu.
Bàn tay khổng lồ sắp đập xuống.
“Dừng lại.”
Ở chỗ sâu của tông môn có âm thanh mờ mịt truyền đến. Trong khoảnh khắc, bàn tay hóa thành hư ảo.
Từ Bắc Vọng lặng lẽ thở dài một hơi.
Thành công rồi.
Bông tuyết lơ lửng, bao phủ toàn bộ tông địa ngoại môn, hàng ngàn bàn tay khổng lồ vắt ngang chân trời nhanh chóng bị vỡ vụn.
Hai chữ ‘dừng lại’ đã khiến nơi đây trở nên im ắng triệt để.
Ánh mắt nam nhân vẫn ôn hoà, thậm chí còn trong suốt như cũ, những người có mặt tại đây đều cảm thấy khó tin.
Các đệ tử không nhịn nổi nhìn về phía Thao Thiết đang run lẩy bẩy, trong lòng không khỏi run sợ.
Cốc sư huynh vừa mới hăng hái trong phút chốc đã biến thành cái xác hôi thối!
Cứ thế chết rồi?
Sao hắn dám!
Lẻ loi một mình không chỗ nương tựa, hắn không sợ người quen của Cốc sư huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066431/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.