Hắn đứng sừng sững ở đó rồi hời hợt mỉm cười, cả cơ thể dường như hòa vào đất trời, khiến cho tất cả mọi người đều được trải qua một lần rửa tội!
Đây có phải là đứa con có số phận phù hợp với thiên đạo không?
Trong thoáng chốc, bảy thế lực lớn sinh ra ảo giác, nam tử áo trắng chính là phôi thai của thiên đạo. Nếu không phải hắn, mấy chục sợi Hồng Môn đạo khí có ý nghĩa như thế nào chứ?
“Không có gì để nói thì cứ thử một chút?”
Từ Bắc Vọng lên tiếng, khẽ khàng giơ ống tay áo ra, bộ dạng vô cùng siêu phàm thoát tục.
“Không được…”
Tể Duy lùi về phía sau vài bước, hắn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi thở dài nói: “Đom đóm sao dám cạnh tranh với ánh trăng chứ.”
Tể Duy đánh mất toàn bộ tâm tư tranh giành, cho dù hắn ngu xuẩn đến đâu đi nữa, thì cũng không chủ động tự rước lấy nhục.
Dị tượng đột phá Nhân Tiên của người này quả thật rất kinh khủng, sự chênh lệch thiên phú đến nhường này gần như có thể nghiền vụn mọi thứ.
Tể Thiền, Khuyết chủ Quảng Cầm Khuyết thở dài một tiếng, không phải Duy nhi không đủ mạnh, mà là đối phương quá mức hung ác.
“Các ngươi cố gắng suy tính rồi chọn ra người thích hợp nhất đi.”
Công Nghi Sơ khẽ cười, có chút nhấn mạnh hai chữ ‘thích hợp.’
Ba thế lực còn lại đồng thời đưa mắt nhìn nhau, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ đã xác định Từ công tử.
Nếu như hai ứng cử viên ngang tài ngang sức với nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066485/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.