Đã lâu rồi không giẫm đạp lên đám thiên kiêu, chắc hẳn động tác sẽ có chút cứng nhắc, không còn uyển chuyển nhịp nhàng như trước đây nữa.
Hắn vốn lấy việc cướp đoạt cơ duyên để sống sót, còn đối tượng nào có thể thích hợp hơn với đám thiên kiêu trẻ tuổi này chứ? Nếu hắn có thể tìm ra một hai con chuột tầm bảo, vậy thì có thể thu hoạch không ít rồi!
Nhớ tới chuột tầm bảo, Từ Bắc Vọng giơ tay lên, khai mở một trận văn cấm chế ra rồi chụp lấy một Hồn khí bên ngoài động phủ.
Trong đó có rất nhiều thần hồn đang chen chúc nhau, số lượng lên tới hàng trăm, tất cả đều do Kinh trưởng lão lựa chọn ra từ trong đám người phi thăng.
Từ Bắc Vọng hơi ngạc nhiên khi thấy hơn tám mươi kẻ có thể được gọi là thiên mệnh chi tử.
Bùm!
Hắn đập ra một chưởng, tất cả thần hồn của thiên mệnh chi tử tan biến, điểm sáng khí vận lơ lửng giữa không trung.
“Các ngươi thật may mắn.”
Từ Bắc Vọng nhét những thần hồn còn lại vào Hồn khí, chuẩn bị vứt bỏ ở một nơi xa xôi, để bọn hắn tự sinh tự diệt.
Sau khi làm xong tất cả những điều này, hắn bắt đầu nuốt chửng những điểm sáng khí vận.
Theo lý thuyết, Từ Bắc Vọng đã quen thuộc với thể trạng xui xẻo như hiện tại. Dù sao đi nữa, hắn cũng có thể cướp đoạt cơ duyên, cho nên không nhất định phải một mực nhớ thương khí vận.
Nhưng thực tế cũng không phải như vậy.
Từ khi biết đến khái niệm phôi phai thiên đạo và bảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066487/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.