Giờ này khắc này, một chùm tiên khí mờ mịt xuất hiện giữa dãy núi, một đóa hoa mười chín cánh đang nhỏ giọt từng tia tiên dịch.
“Ta!”
Một nam tử trẻ tuổi cao to cường tráng, ánh mắt tự phụ, bờ môi khẽ nhếch, ngâm xướng vang vọng, dùng hoả diễm bao phủ toàn bộ thiên địa, giống như đang muốn thiêu hủy bốn phương tám hướng.
Một nam tử áo trắng toàn thân nhuốm máu đột nhiên rơi xuống từ bầu trời.
Hỗn chiến đang diễn ra hết sức căng thẳng, những thiên kiêu đang chuẩn bị thi triển ma pháp cũng không khỏi ngẩn người, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất: Vị khách đến từ ngoại vực!
Đám thiên kiêu không ngờ bản thân lại bất hạnh như thế này, nghe nói các vị khách đến từ ngoại vực đều rất vô lễ ngạo mạn, nhưng tu vi lại vô cùng thâm hậu, tùy tâm sở dục mà tàn sát pháp sư.
“Bị thương sao…”
Mỗi pháp sư đều chú ý tới thương thế khủng khiếp của nam tử. Bọn họ chớp mắt, nỗi sợ hãi nhất thời biến mất, không còn sót lại chút nào.
Một pháp sư tiến lên, cung kính hỏi thăm: “Tôn thượng?”
Không có tiếng hòi đáp, giống như là bị câm điếc.
Từ Bắc Vọng không hiểu ngôn ngữ của đám sâu kiến này, dứt khoát thi triển một chưởng.
Người kia hóa thành bột mịn trong nháy mắt.
Chưởng pháp đột ngột này đã khiến các pháp sư không khỏi rùng mình, bọn họ dường như đã lầm vào đại dịch khủng bố nhất.
Tiên lực bàng bạc vọt tới,, thu hoạch từng sinh mệnh giống như đang nhổ cỏ hái hoa, một đống thi cốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066501/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.