Vô Thiêm Yếm Vãn khẽ cười, ngón tay thanh mảnh vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ, âm thầm đánh giá mái tóc nửa trắng.
Tiếp đến, nàng ta nắm cằm dưới của Từ Bắc Vọng: “Chỉ cần gả cho ta, thần tộc Hoàng Kim sẽ nhấc kiệu đón ngươi, toàn bộ thiên địa sẽ trải thảm đỏ vì ngươi, chư thiên vạn vực đến ăn mừng cùng ngươi.”
Từ đầu đến cuối, nàng ta tựa một đóa hoa si tình, thì thầm to nhỏ với người yêu suốt chín trăm năm.
Từ Bắc Vọng giống như bị rơi vào hầm băng.
Thanh âm của nữ nhân đang đứng trước mặt hắn giống như lưỡi đao băng giá, dường như muốn cắt nát thân thể hắn, biến hắn trở thành cát bụi.
Sự chênh lệch thực lực giữa đôi bên lớn đến mức không thể tưởng tượng được, hắn trở thành con sâu kiến mặc người ta thưởng thức.
“Chưa từng nghe qua chuyện nam gả cho nữ.”
Từ Bắc Vọng nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, giọng nói không mang theo độ ấm nào.
Khoé miệng Vô Thiên Yếm phác họa một đường cong hoàn mỹ, nàng ta khẽ nói: “Thật xin lỗi, gia tộc bọn ta chỉ tiếp nhận nam tử ở rể, nhưng cũng không sao đâu, ta sẽ đối xử tốt với ngươi.”
Nàng vừa dứt lời.
“Cút!”
Một lời từ chối lạnh lùng đến cực hạn vang lên.
Từ Bắc Vọng cảm thấy nữ tử trước mặt mình đích thị là một con mụ tâm thần, muốn đẩy hắn đến chỗ chết hết lần này đến lần khác.
Vô duyên vô cớ làm thân với hắn, nàng ta tất nhiên sẽ có âm mưu đen tối.
Hắn có cái gì khiến nàng ta ham muốn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066498/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.