Con ngươi của Đệ Ngũ Cẩm Sương trở nên âm trầm, nàng lạnh giọng nói: “Ngươi rất quan tâm đến nàng ấy?”
“Không có… Ti chức chỉ là thuận miệng hỏi.”
Chó săn khúm núm trả lời.
Đệ Ngũ Cẩm Sương dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm hắn thật lâu, sau đó thản nhiên nói: “Ngủ rồi, sau khi nàng tỉnh lại thì sẽ trở thành Cổ Thần.”
Con mèo ngu ngốc này, thật sự làm cho người khác ghen tị… Từ Bắc Vọng có thể tưởng tượng dáng vẻ nằm ngáy o o của nàng.
“Bản cung nhờ ngươi một việc!”
Đột nhiên, giọng điệu của Đệ Ngũ Cẩm Sương trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Chó săn nhất thời không nói nên lời, hắn không ngờ có người lại dùng thái độ này để cầu xin người khác.
Hắn ta nhớ tới hình ảnh trong một bộ phim truyền hình…
Minh Lâu, ngươi quỳ xuống, đại tỷ cầu xin ngươi một chuyện.
“Nương nương, người bảo ti chức làm cái gì, thì ti chức sẽ làm cái đó.”
Chó săn dứt khoát trả lời.
Đây là lần đầu tiên mà lão đại dùng từ ‘nhờ’, hắn đương nhiên hiểu được nhiệm vụ lần này gian khổ như thế nào.
“Cái bình kia chứa đựng tinh huyết của Chí Cao, bản cung hy vọng ngươi có thể uống nó.’’
Ngữ điệu của Đệ Ngũ Cẩm Sương chợt có chút nhu hoà, nàng tiếp tục ngắm nghía chó săn.
Cái gì?
Từ Bắc Vọng kinh sợ!
Cường giả Chí Cao đã rơi đài kia, tinh huyết của hắn đang ở trước mặt mình sao?
Đây như thể là câu chuyện truyền thuyết cổ xưa, thật quá vọng tưỡng hão huyền.
“Ti chức sẵn lòng.”
Hắn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066555/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.