Hắn không do dự thêm nữa, bắt đầu luyện hóa giọt máu của lão đại trong cơ thể của mình. Thật ra hắn đã có khả năng luyện chế triệt để, chỉ là vẫn luôn không nỡ mà thôi.
Chỉ trong chốc lát, giọt tinh huyết của lão đại đã hoàn toàn được luyện chế, hai con ngươi của hắn nhuốm màu lam sẫm, giống như vừa được dát thêm một dải ngân hà.
Ngay sau đó, Từ Bắc Vọng từ từ nắm lấy cái bình.
Bỗng nhiên, lồng giam bên trong tĩnh thất bắt đầu rung lắc dữ dội, một khe nứt lớn vắt ngang vũ trụ,
ánh sao hội tụ thành một, đạo vận thế giới sôi trào, một dòng máu vàng óng chảy tới.
Huyết dịch Xích Kim tựa như ánh nắng chói chang, chỉ cần một sợi khí tức cũng có thể nghiền nát thế giới này, khiến cho vạn vật tan tành trong nháy mắt.
Từ Bắc Vọng giằng co hồi lâu, điên cuồng vận chuyển tiên lực xông vào trong bình, sau đó từ từ nuốt chửng tình huyết.
“Ọc ọc!”
Hắn ta đột nhiên kêu gào đau đớn, giống như vừa bị trúng độc, vừa bị thiêu đốt.
Toàn thân trở nên nóng rực, giống như đang phải hứng chịu hàng ngàn mũi kim nóng đỏ đâm vào người, đau đớn không thể nào tả được.
Máu chảy nhuộm đỏ cả con ngươi, đường nét hoàn mỹ trên mặt hoàn toàn biến dạng đến mức không thể nào nhận ra.
Đau đến mức tim gan của Từ Bắc Vọng run rẩy dữ dội, các cơ quan nội tạng cũng mất đi khả năng kiềm chế, tất cả đều đang bành trướng, lòi ra bên ngoài.
Nếu cứ như vậy mà ngất đi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066558/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.