Lần đầu tiên nữ tử như thi hài xuất hiện biểu tình dao động, nghẹn họng nhìn trân trối, khó nén kinh hãi.
“Để ta bình tĩnh đã…”
Hoàng Như Thị cảm xúc chập trùng, gắt gao nhìn chằm chằm con rể chỉ giỏi chiếm tiện nghi kia, ánh mắt lộ ra tia hoang đường, giống như là đang thẩm vấn một tên quái thai kì ba.
Vô Sinh Yếm Vãn, người đứng thứ tám trên Vấn Đỉnh Bảng, thiên kiêu được Vĩnh Hằng Quốc Độ sủng ái nhất, ngay cả nàng ta cũng coi trọng con rể?
“Mẹ, người mau cứu con rể, những nữ nhân kia quá điên cuồng.”
Từ Bắc Vọng nuốt xuống đắng chát trong cổ, nhỏ giọng cầu khẩn Ngoan Nhân Chí Cao cứu hắn ra khỏi bể khổ.
Phong Đế Thiên Thê kết thúc, hắn sợ mình sẽ trở thành nhân vật được chú ý nhất chư thiên vạn vực mất.
“Ngươi đã đổi mới nhận thức của ta đối với ngươi nột lần nữa.”
Hoàng Như Thị đè ép cơn phẫn nộ, nghiêm khắc cảnh cáo một câu: “Không được phép nói cho Cẩm Sương, ảnh hưởng tốc độ khôi phục tu vi của con bé.”
“Tiểu tế biết rồi.” Từ Bắc Vọng tranh thủ thời gian gật đầu, đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn luôn một mực giấu diếm.
“Hai nàng tranh chấp, tất có một người bị thương, các nàng chắc chắn sẽ không nhượng bộ, ngược lại cho ngươi cơ hội thở dốc.”
“Sau khi Phong Đế Thiên Thê kết thúc, ta sẽ liên hệ với ngươi, không ngừng chỉ đạo cách phá vỡ thế cục cho ngươi.”
“Về phần nội ứng, ngươi cứ tiếp tục làm tiếp, mau chóng giao thiệp với nhân vật trọng yếu và lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066678/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.