Môn phái Viễn Cổ Thần Tiêu đã bị huỷ diệt, tàn tích của bọn họ chính là một kho tàng tu luyện rất tuyệt vời, ngập tràng vô số tiên mạch, mỗi giờ mỗi phút đều có tiên dược mọc lên như măng xuân.
Sau khi đặt chân đến này, Băng Tuyết Cầm Cung nhất định sẽ có thể vực dậy, mà cũng chẳng có ai trong Tinh vực Linh Trạch này sẽ không biết điều mà dám đi gây sự với họ.
Tại Xích Ô Cổ Tinh, bầu trời mưa tiên như trút nước, những con kim ô thần điểu có kích thước trăm vạn trượng đang căng cánh bay lượn, một phụ nhân tóc vàng trong bộ váy đỏ đang đứng ung dung sừng sững giữa bầu trời.
“Thái Sơ Bắc Vọng, chính tay giết chết dư nghiệt Thất Quan Vương, ban thưởng một viên sao trời cấp trung.”
Lời nói vừa dứt, nơi sâu thẳm nhất vũ trụ vang lên những tiếng vù vù, dải ngân hà rực rỡ bắt đầu phát sinh từng gợn sóng.
Ầm!
Một vầng Đại Nhật xuyên qua hư không, hướng tới hàng tỷ ngôi sao.
“Đa tạ gia tộc ban thưởng, vãn bối nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, dốc hết sức lực vì Nhật Bất Lạc vĩ đại!”
Trong giọng điệu của Từ Bắc Vọng thể hiện rõ sự vui mừng và cảm kích, thân ảnh dần khuất vào trong Đại Nhật.
Khi không lại có được công lao, một tên nằm vùng như hắn cũng cũng thoải mái rồi.
Một thiên kiêu phải bước vào tốp ba trăm nghìn trong bảng Vấn Đỉnh mới có được một ngôi sao cấp thấp, đám thiên kiêu trong tốp tám mươi nghìn cũng chưa chắc có ngôi sao cấp trung, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066681/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.