Toàn bộ Tinh vực Bắc Cực chỉ còn sót lại ngôi sao đơn độc này, những ngôi sao khác đều bị phá hủy bởi đại họa kỷ nguyên trường hà.
Vào lúc này, đại điện truyền tống đang loạn xị bát nháo, những con sư tử cấp chín đứng sừng sững ở cửa điện, kiểm tra thân phận từng người rồi mới cho bọn họ tiến vào bên trong Bắc Cực Cổ Tinh.
Đám thiên kiêu tụ tập xếp hàng đông đúc, cho đến khi một người khoác bạch bào lộng lẫy xuất hiện.
Mọi người nhìn nhau đầy kinh ngạc, rồi lập tức tránh ra nhường đường.
Từ Bắc Vọng cũng không khách sáo, đi thẳng vào màn sáng.
Mưa to như trút nước, những vật thể khổng lồ che khuất cả bầu trời, những đôi cánh lớn màu vàng đen chao đảo tới lui, những đốm sáng mọng nước lấp lánh.
Nó là một con bướm vô cùng xinh đẹp, khí chất cao quý như vừa sinh ra đã có.
“Chào mừng Thái Sơ công tử.”
Hồ Điệp vỗ cánh, cung kính chào hỏi.
Từ Bắc Vọng mỉm cười gật đầu, rồi đi theo nàng ta.
Cho dù là tộc nhân Nhật Bất Lạc, hắn cũng không thể ngồi lên người ta, xem người ta như một con thú cưỡi được, tốt xấu gì thì người ta cũng là chủng tộc Hoàng Kim.
Suốt chặng đường, Từ Bắc Vọng nhìn thấy thần thú quý hiếm ở khắp nơi, vô số Chân Long và Bạch Hổ trở thành những con thú thấp bé trong mỏ khoáng, gánh từng tòa tiên khoáng đến mức sống lưng cũng bị gù đi.
Biết làm sao được, hiện thực vô cùng tàn khốc, cho dù là một con heo, nhưng một khi sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066683/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.