Giống như một tiếng sét từ trời xanh, dáng người cao thẳng của Tư Mã Tuấn lập tức khom xuống, ánh mắt kinh hãi đến cùng cực!
Hắn đầu choáng mắt hoa, nội tâm phát sinh ra một cảm giác tuyệt vọng và nhục nhã khó tả.
Nhật Bất Lạc vĩ đại!
“Tôn thượng, chuyện hôm nay là do tại hạ lỗ mãng, tại hạ có mắt không tròng, ngài tuyệt đối không nên trách tội.”
Tư Mã Tuấn khuỵu xuống, sắc mặt tràn đầy kinh hãi.
Trước giờ, hắn vẫn luôn tự hào thân phận kiếp trước là cường giả Tranh Độ hai bước, đám thuộc hạ Thiên Đế dưới trướng cũng không ít hơn chục người.
Nhưng thân phận đáng tự hào này lại chẳng là cái rắm gì khi so với Thần tộc Hoàng Kim!
Bốp!
Bốp bốp!
Hắn tát cho mình hai cái bạt tai thật mạnh, khuôn mặt sưng vù ửng đỏ.
Lồng ngực của trưởng lão mặc áo đuôi phượng khẽ phập phồng, không phải Tuấn Nhi ngươi đã bảo ta cho hắn một bạt tai đó sao…
Nàng vội vàng quỳ xuống đất, hoảng sợ đến mức cả người run lên không ngừng, giống như cơn run rẩy lúc cao trào.
“Lại không thú vị rồi.”
Từ Bắc Vọng có vẻ hơi thất vọng, bước từng bước về phía hư không.
Tư Mã Tuấn vừa nghĩ mình đã thoát được một kiếp, còn chưa kịp vui mừng thì Đại Nhật bỗng phát ra ánh sáng chói lọi, cả người hắn hóa thành bột mịn trong chớp mắt, hình thần đều tiêu tan.
Một tòa lầu óng ánh nổi lên, cỏ mọc um tùm ở dưới đáy, mỗi một cây trụ đều ẩn chứa đạo vận vô thượng, sức mạnh quy tắc đại đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066720/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.