Thông qua một luồng khí tức này, Từ Bắc Vọng dễ dàng biết được quá khứ trước đây của tên Sở Tiêu Diệp.
Sở Tiêu Diệp, cái tên này rất ngầu nhỉ.
Từ nhỏ, hắn ta đã là một kẻ vô dụng, khí hải tan tành, cơ thể tựa như một cái đồng hồ cát, không thể trở thành một bồn chứa, khiến linh khí bị rò rỉ ra khắp nơi, đương nhiên không thể tu luyện.
Nhưng cho dù như thế, khí vận của người này vẫn thể hiện ở một khía cạnh khác…
Chính là đánh trận.
Sở Tiêu Diệp xông pha chiến trường từ năm mười ba tuổi, vì sợ chết nên giả làm xác chết, ai ngờ hắn lại nằm ngay cạnh xác tướng quân nước địch, dễ dàng lượm được công lao.
Sau đó, Sở Tiêu Diệp còn được thăng hiệu úy, dẫn dắt một tiểu đội kỵ binh. Phe địch phát sinh nội chiến mà tàn sát lẫn nhau,hắn lại lượm được chiến công giết năm ngàn người.
Khi Sở Tiêu Diệp trở thành tướng quân thống lĩnh một vạn binh mã, hắn đang trên đường tấn công thì bắt gặp một tu sĩ tình cờ ngang qua, người này tiện tay đàn áp phần lớn quân địch giúp hắn, Sở tướng quân đại thắng trở về.
Cái gì mà sơn mạch đổ nát, cái gì mà kẻ địch lạc đường, thậm chí mảnh vỡ ngôi sao trôi dạt trong Linh giới cũng tình cờ đập chết hai mươi vạn quân địch. Suy cho cùng, chưa có chuyện quái lạ nào mà chưa từng xảy ra…
Ầm ầm ầm!
Từng tiếng từng tiếng động lớn vang lên, hào quanh xông lên bầu trời, một luồng khí tức hỗn độn trút xuống, tiên khí ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066722/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.