Còn đám đệ tử tu vi yếu kém thì chẳng hề nhìn rõ, chỉ có thể cảm thấy chán nản mà nói chuyện phiếm với nhau..
Một nữ tử có ngoại hình nổi bật, mái tóc mượt như thác trong bộ váy dài trắng thuần ngã vào trong đầm, gò má ngọc ngà tràn đầy nước mắt.
Một nhóm nữ tu khác nhìn nàng, không những không thương xót mà cười trên nỗi đau của người khác.
“Tiện nhân, ngươi dám đứng trước mặt ta.”
Một phụ nhân xương gò má cao đang bày ra sắc mặt cay nghiệt, lạnh lùng trừng mắt nhìn nữ tử, hận không thể xé nát gương mặt xinh đẹp kia.
“Tu vi không đủ, còn suốt ngày đi quyến rũ các sư huynh, ngươi đích thị là con điếm!
Một nữ đệ tử khác vẻ mặt phẫn uất nói.
“Ta… ta không có.”
Nữ tử váy trắng nước mắt giàn giụa, nhỏ giọng giải thích: “Là bọn họ quấy rối ta.”
Phụ nhân hung dữ nghiến răng nghiến lợi: “Nhìn cái bộ mặt xấu xí hại nước hại dân của ngươi, sớm muộn có một ngày ngươi cũng tìm người mạnh…”
Giọng nói đột ngột dừng lại.
Nàng ta lộ vẻ kinh hãi, trừng mắt nhìn bản thân từ từ hóa thành bột mịn.
Trong phút chốc, đám người Ngọc Nữ Giáo đều nổ tung thành một vũng máu, chỉ còn lại thiếu nữ trong đầm lầy.
Nữ tử cuộn mình lại như con nai đang sợ hãi, bất lực và hoảng loạn.
Cảnh tượng này khiến cả Đệ Cửu Sơn bàng hoàng.
Kẻ nào không có mắc dám chọc giận thượng sứ?
“Tại nơi này, nhà nào có thế lực mạnh nhất?”
Một giọng nói vô cùng lãnh đạm phát ra từ khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066728/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.