Một lão giả đội vương miện lên tiếng chào hỏi, ngữ điệu không lạnh không nhạt, cũng chẳng có ý vị cung kính là bao.
Ông ta đang ở cảnh giới Thần Linh, còn cường giả Cổ Thần trở lên không thể vào được Linh giới, tu vi của nam tử trẻ tuổi tuấn tú trước mắt ắt hẳn cũng không cao hơn hắn là bao.
Sắc mặt Từ Bắc Vọng không chút biểu cảm, hắn tùy ý đánh ra một chưởng, một làn sóng màu vàng xuất hiện trong hư không, cự quyền càn ngang dọc.
Lão giả đội vương miện run rẩy cả người, toàn thân phát ra tiên mang lấp lánh, cự kiếm vụt ra, kiếm khí quét ngang chín vạn dặm.
Răng rắc.
Cự kiếm giống như tờ giấy mỏng manh, bỗng chốc vỡ tan thành từng điểm sáng.
“Không thể nào…”
Lão giả kinh hãi tột độ, vẻ mắt bình tĩnh khi nãy bỗng chốc biến thành hoảng sợ, ông ta còn chưa kịp đưa át chủ bài ra chống cự thì cự quyền mang theo sức mạnh của hàng vạn ngôi sao đã ập xuống.
Phập…
Huyết nhục của lão giả quấn quanh thành một dải, nguyên thần đang cố sức chạy trốn cũng lập tức tan thành mây khói sau khi tiếp xúc với hào mang màu vàng.
Một bầu không khí tĩnh mịch bao trùm!
Giống như một khu mộ lạnh giá!
Phút chốc, hàng vạn tu sĩ tái mét mặt mày, trái tim giống như đang bị bóp chặt bởi một bàn tay vô hình nào đó, ai nấy đều quỳ xuống đất trong vô thức.
Một vị thần minh được hàng vạn người kính mộ, vậy mà lại bị nghiền nát giống như một con kiến.
Quả thật là khủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066725/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.